Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tuổi Thanh Xuân


Phan_10

"Dì cho rằng chúng mình chỉ là nhất thời bồng bột, cho nên sau khi cha mình qua đời liền mang theo Lam Lam vào trong thành phố học, rốt cuộc mình theo tới thành phố này, nhưng Lam Lam sợ dì đau lòng, cự tuyệt mình. Mình với bạn lui tới, mình đã cho là mình quên được cô ấy, nhưng mình sai rồi."

Đúng vậy, anh cũng biết anh sai rồi, nhưng anh lại không thẳng thắn nói rõ ràng, mà lại lén lút giấu bạn gái để gặp riêng? Anh không cảm thấy anh không giống một thằng con trai sao!

"Hàng Hàng, bạn là một cô gái tốt, mình không nên lợi dụng bạn để bù đắp vết thương của mình, chúng ta đã bên nhau được một năm rồi, nhưng Lam Lam chưa từng rời đi trái tim mình. Nên mình mới lui tới với nhiều nữ sinh như vậy, mình muốn kích thích Lam Lam, nhưng nó lại khiến bạn tổn thương."

"Lam Lam là tính mạng của mình, mình nhất định sẽ thuyết phục dì để cho chúng mình được bên nhau. Hàng Hàng, mình chúc phúc bạn có được hạnh phúc chân chính thuộc về bạn."

Tống Hàng Hàng cười, "Dĩ nhiên, tôi sẽ có hạnh phúc của riêng tôi."

Cuối cùng cô cũng hiểu rõ, khi bọn họ diễn trò, Tống Hàng Hàng cô chẳng là gì cả, kiếp trước đã như vậy, kiếp này cũng như vậy, hiện tại cuối cùng đã hiểu rõ nguyên do của bọn họ, việc gì cô phải mù quáng lao đầu vào?

Bọn họ muốn yêu, thì cứ việc dùng đem hết toàn lực để yêu, liều sống liều chết đi yêu, Tống Hàng Hàng cô đã sống một đời, tuyệt đối không thiếu não như vậy nữa, không muốn một lần nữa làm vật hy sinh cho tình yêu hoa lệ chân thành của họ!

"Hàng Hàng…" Lâm Duyệt Lam khóc mở miệng, "Hàng Hàng, mình biết bạn trách mình, mình… Mình cảm thấy mình và anh trai không có tương lai, mình không hề muốn làm bạn thương tâm như vậy."

"Nhưng các người đã khiến tôi đau lòng." Tống Hàng Hàng lạnh lùng nói, "Lâm Duyệt Lam, tôi sẽ không trách cô, trong lòng tôi, cô sẽ luôn luôn là chị em tốt luôn tươi cười đáng yêu mà tôi yêu mến, nhưng về sau, chỉ sợ tôi không có cách nào đối xử với cô như trước kia được nữa."

Lâm Duyệt Lam như vậy, cô không quen, mặc kệ người nào là thật, người nào là giả, hay là toàn bộ đều là Tống Hàng Hàng cô nhìn lầm, cô đều không muốn truy cứu gì nữa, cần gì làm đau lòng chính mình?

"Đỗ Tử Thăng, Lâm Duyệt Lam, tôi thật lòng chúc phúc hai người, mong hai người hạnh phúc."

Đỗ Tử Thăng, anh hãy phụ trách, đối xử tử tế với người đã từng là chị em của tôi.

Tống Hàng Hàng nghiêng đầu, nắm tay Diệp Nhất Đình thật chặt, "Nhất Đình, chúng ta trở về thôi."

Nắm chặt trong tay, mới thật sự thật lòng với cô, cô cần gì phải đau lòng khổ sở vì người khác.

Trước khi sống lại, cô đơn phương, cô làm nhiều chuyện ngu ngốc như vậy, đổi lại 14 năm mộng tưởng.

Sau khi sống lại, cô thay đổi mình, ngày đêm chờ đợi anh, mong mộng ảo sẽ trở thành hiện thực, nhưng lại phát hiện ra một âm mưu khác.

Đã từng tiếc nuối, nay lại đau lòng, nhưng cô không hối hận, nếu không như vậy, sao cô có thể thoát khỏi ám ảnh dai dẳng kia.

Cuối cùng cô cũng đã mở ra chiếc hộp báu tâm tâm niệm niệm lâu nay, sau đó phát hiện, thì ra bên trong không có bảo bối gì, chỉ là một viên đá xấu xí mà thôi, cuối cùng cô đã không cần ngày đêm sống trong ảo tưởng nữa, cuối cùng cô cũng buông tha, tiến về phía trước.

Thật tốt.

Cảm tạ trời xanh, từ đó về sau, cô sẽ không vướng mắc những hư ảnh trong mơ kia nữa.

thằng tử thăng thế mà có tố chất làm sở khanh rùi,thật là giỏi quá đó nha !

vì muốn kích thích lam lam,mà hết quen nữ 9 đến quen vs những đứa khác,mặc dù chỉ là ăn cơm,cười nói,vui đùa,nhưng với 1 môi trường học đường thì mức độ này cũng quá đáng cảnh báo rùi,.khác gì 1 tên trăng hoa trong xã hội thực đâu

Hy vọng khi hàng hàng quay lại thì anh cố ko có ai khác nếu ko chị sẽ bị đả kích từ 2 phía !

Chương 20: Tình địch!

Mấy ngày qua, lúc nào Diệp Nhất Đình cũng làm bạn bên cạnh cô.

Cô luôn cười nói: "Nhất Đình, mình không sao, mình thật sự rất tốt, bạn vẫn nên quan tâm Trần Văn Trọng của bạn đi."

Nhưng Diệp Nhất Đình sẽ nói: "Văn Trọng mới không dễ giận như vậy đâu, hơn nữa mình cũng không phải là người trọng sắc khinh bạn!"

Tống Hàng Hàng không có cách nào. Sau đó, Diệp Nhất Đình lại gọi Y Tuệ đến, kể chuyện cười cho cô nghe, rõ ràng cô đã nghĩ thông rồi, hai người này lại ngày ngày kể chuyện cười cho cô, cô vừa buồn cười lại không cười nổi, thường xuyên bị nghẹn chết, Diệp Nhất Đình càng cho rằng cô còn chưa buông xuống đoạn tình cảm này.

Đến khi Y Tuệ tìm tới, đã rất lâu rồi không liên lạc với Cố Ngự Lâm.

Đúng là rất lâu rồi chưa kiên lạc, kể từ khi Cố Ngự Lâm biết quan hệ giữa cô và Đỗ Tử Thăng, anh đã tự động nhượng bộ lui binh, rõ ràng chì là bạn bè, lại sợ bị người khác hiểu lầm .

Cô đã từng rất nghi hoặc, bởi Cố Ngự Lâm không phải là người cố kị người khác, dần dần, cô cũng đã hiểu, anh suy nghĩ cho cô, anh đã suy tính toàn bộ những chi tiết cô không lưu ý.

Một người bạn như vậy, một người bạn có thể làm đến mức này, tới cùng là loại tình cảm gì, cho dù Tống Hàng Hàng có ngu ngốc thế nào đi nữa, cũng đại khái đoán được mấy phần.

Nhưng cô vẫn không muốn thừa nhận, lúc đầu bị chính cô xem là em trai, sau đó lại trở thành bạn thân, nếu như muốn cô thay đổi tình cảm với anh, trong thời gian ngắn cô không thể tiếp nhận nổi, không thể làm gì khác ngoài tránh mặt Cố Ngự Lâm. Nhưng cô vẫn rất nhớ anh, rất nhớ thời gian trước kia không hề giấu diếm anh điều gì.

Đã bao lâu hai người không thật sự nói chuyện với nhau? Từ lần thi giữa kì lớp mười một, đến bây giờ, gần một năm, khi gặp mặt cũng chỉ chào hỏi, không quen thuộc thân thiện giống như trước kia.

Thật lâu, Tống Hàng Hàng vẫn cảm thấy trong lòng trống rỗng, cô cho là Đỗ Tử Thăng đã đưa đến cho cô nhiều cảm giác mơ hồ không xác định, hôm nay chia tay, mới phát hiện không phải như vậy, mà bởi vì một người bạn thân từng hiểu cô rời đi, rời đi rất xa, cô không chạm tới, tâm, trống rỗng.

Cô đột nhiên phát hiện, thì ra người chân chính không cách nào thay thế được, là anh.

Cô sớm xem anh là thói quen, khi mà cô còn ngu ngốc chưa nhận ra.

Cố Ngự Lâm và Y Tuệ đứng ở cửa phòng học ban 12, Cố Ngự Lâm chỉ đứng ở nơi đó, trầm mặc, cũng không có ý định bước vào phòng học .

Y Tuệ thở dài, mặc dù cô nhiều chuyện, thi thoảng nói bậy bạ đôi câu, nhưng cô tận mắt nhìn Cố Ngự Lâm và Tống Hàng Hàng như thế nào trở thành một đôi bạn thân, trong lòng anh, tới bây giờ không hề có quan hệ nam nữ đơn thuần, cô tin chắc Cố Ngự Lâm thích Tống Hàng Hàng, cô tin chắc Tống Hàng Hàng phải ở bên Cố Ngự Lâm, vì vậy, thậm chí cô đã tranh cãi với Diệp Nhất Đình.

Mắt thấy vai nam chính cô nhận định muốn tới an ủi nữ chính thất tình, trong lòng cô thật sự không cam lòng thay Cố Ngự Lâm, nhưng người cũng là cô tìm, cô càng không thể bỏ mặc.

"Cậu đứng ngoài này đi, mình vào gọi cô ấy ra ngoài." Y Tuệ nhẹ nói, sau đó đi vào phòng học.

Thật ra Tống Hàng Hàng đã sớm thấy anh rồi, Y Tuệ tiến vào, cô cũng không do dự nữa, không thể làm gì khác là đứng lên, "Tiểu Tuệ, mình sẽ tự đi ra."

Y Tuệ nhìn cô, lại quay sang nhìn Cố Ngự Lâm đang ngây người không có tinh thần, nhẹ nhàng lên tiếng, xoay người đi ra phòng học, trong lòng cầu nguyện, chỉ mong Cố Ngự Lâm có thể vực dậy tinh thần cho Hàng Hàng, ngàn vạn đừng làm mọi chuyện trở nên rối rắm

Khi Tống Hàng Hàng thấy Cố Ngự Lâm, anh còn đang nhìn theo cô nàng Y Tuệ hay xen vào việc của người khác, đến khi ra khỏi phòng học, Tống Hàng Hàng dần dần suy nghĩ cẩn thận, vỗ vỗ bả vai Cố Ngự Lâm, "Chỗ cũ?"

"Ừ, chỗ cũ."

Sáng sớm, sườn đồi nhỏ hơi ẩm ướt, mưa rơi tí tách trên ngọn cây, nhưng không làm trở ngại hai người nói chuyện công bằng.

Tống Hàng Hàng thở nhẹ nói: "Y Tuệ gọi cậu tới an ủi mình, muốn nói gì thì cứ nói đi, cậu biết mình không thích kéo dài dây dưa ."

Cố Ngự Lâm thoáng buông lỏng, mỉm cười, "Chỉ có em mới là người kéo dài dây dưa."

"Cậu là đồ chết tiệt, được! Là mình kéo dài dây dưa đó, chỉ có cậu là nhanh nhẹn hoạt bát!"

"Em đừng tức giận, em nói chuyện vẫn nhanh nhẹn hoạt bát, nhưng trong lòng vẫn kéo dài dây dưa."

"…" Vậy sao? Cô nghĩ, Tống Hàng Hàng cô, có thể trước kia đã như vậy, nhưng về sau, cô muốn quả quyết.

"Hàng Hàng, lúc này, trong lòng em đã rõ ràng rồi sao?" Cố Ngự Lâm đơn giản mở lời, anh không muốn trong lòng cô vẫn lưu lại bóng dáng một người khác, "Em đã từng hỏi tôi, em nói anh ta tiếp cận em, em sợ hãi, em không xác định được, em không biết có nên tiếp nhận hay không, nhưng cuối cùng em vẫn đón nhận. Hiện tại thì sao, em đã buông tay?"

Tống Hàng Hàng không chút do dự ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt của anh, từng chữ từng câu trả lời, "Đúng, mình xác định, mình buông tay."

Những chuyện khác cô không biết, nhưng với chuyện này, Tống Hàng Hàng cô đã hoàn toàn xác định, hoàn toàn buông tay. Người kia từng là ảo ảnh hoàn mĩ kiếp trước cô không cam lòng tạo ra, cô chìm trong ảo ảnh tình yêu của anh ta, sau đó biết rõ chân tướng trong hiện thực. Phần cảm tình này kéo dài thật lâu, nhưng không hề sâu, bởi vì nó là giả.

Có lẽ không nghĩ tới cô sẽ chắc chắn như vậy, Cố Ngự Lâm nhất thời thất thần không lên tiếng, hồi lâu sau mới mở miệng, cũng chỉ có bốn chữ, "Vậy thì tốt rồi." Nếu đã vậy, anh an tâm. . . . . .

Sau đó lại trầm mặc thật lâu.

Thật lâu sau, cô khẽ ngẩng đầu, thấy vẻ mặt Cố Ngự Lâm có vẻ quái lạ, hơi chần chừ.

Trong lòng cô cảm thấy thấp thỏm, chân hơi tê, vì vậy cẩn thận xê dịch bước chân.

Đột nhiên Cố Ngự Lâm trở nên thiếu kiên nhẫn, vội vàng mở miệng:

"Vậy tôi thì sao? Hàng Hàng, đã lâu như vậy, em có biết lòng tôi hay không?"

Anh chợt cầm tay cô lên, "Tôi vẫn cho rằng tôi có thể đợi, tôi ngu ngốc cho rằng em sẽ đứng yên tại chỗ, nhưng thiếu chút nữa em đã cất bước rời đi, em có biết tôi sợ thế nào không?"

Chưa từng thấy qua một Cố Ngự Lâm như vậy, Tống Hàng Hàng luống cuống lui về sau một bước, vội vàng rút tay mình ra, thầm cổ vũ chính mình: Tống Hàng Hàng, bình tĩnh! Bình tĩnh! Cũng không phải chưa từng bị anh nắm tay, tim đập nhanh như vậy là tìm đường chết!

Sắc mặt Cố Ngự Lâm không tốt lắm, nhìn thấy Tống Hàng Hàng rút tay về, trong lòng thất vọng lại tự lên án mình: chờ đợi lâu như vậy, thật vất vả người mới trở lại, sao anh lại nóng lòng đến thế?!

Anh nhìn Tống Hàng Hàng chăm chú, chỉ sợ cô thừa cơ chạy mất, nhưng lại không dám nắm tay cô lần nữa, cứ chần chừ do dự như vậy, anh không biết trong lòng Tống Hàng Hàng cũng đang chửi thầm anh, mắng anh sao không nói lời nào, mắng anh tại sao lại trầm mặc như vậy, khiến cô không biết phải làm sao.

Thôi thôi, lùi một bước là vực sâu, tiến lên phía trước một bước ít nhất sẽ có khả năng sống sót, bỗng anh có dũng khí:

"Tống Hàng Hàng, anh thích em! Anh thích em hai năm rồi! Thỉnh cầu em, em hãy cho anh một câu trả lời thẳng thắn đi!"

Như vậy coi là thổ lộ sao? Tống Hàng Hàng thầm nghĩ, nhưng lại nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào, đơn giản ngậm miệng không nói.

Cô kinh ngạc với tâm tình của mình bây giờ, nhịp tim đập nhanh, đây gọi là hưng phấn ư? Cô lại hưng phấn vì cậu nhóc chết tiệt này tỏ tình với mình?! Hoàn toàn bất động với Đỗ Tử Thăng.

Cô, thích anh? Thích, đến thời khắc tỏ tình mới nhận ra?! Tay cô run run, cảm thấy nếu bây giờ cô mở miệng nói chuyện, nhất định giọng nói cũng sẽ run, cô không nên như thế! Đúng! Cô cần phải cẩn thận suy nghĩ đối sách!

Mắt thấy Tống Hàng Hàng dứt khoát trầm mặc không nói lời nào, Cố Ngự Lâm càng thêm uể oài, ngón tay bấu mạng lên đùi mình, trán nhăn lại, đôi môi không tự chủ được cong lên, như trẻ con giận dỗi.

"Cố Ngự Lâm."

Cuối cùng Tống Hàng Hàng cũng mở miệng, nhưng không nhìn vào mắt anh, "Bây giờ mình không chấp nhận lời tỏ tình của cậu, cậu biết trong lòng mình vẫn chỉ xem cậu là bạn thân ."

Cuối cùng, vẫn thất bại… Cố Ngự Lâm vô lực rũ tay, hận mình vì sao lại nóng vội đánh vỡ mộng cảnh của mình như vậy.

"Nhưng là…" Tống Hàng Hàng dừng một chút, "Mình cho phép cậu tự học với mình, giúp mình mua cơm chiên, mỗi ngày sau khi ăn xong sẽ tản bộ cùng mình, về phần những chuyện khác… Chờ mình quan sát đã, nếu thấy hợp lý hẵng nói!"

Tống Hàng Hàng đắc ý ngẩng đầu lên nhìn anh, "Thế nào? Không chấp nhận coi như xong, mình cũng không miễn cưỡng."

Cố Ngự Lâm ngây ngốc đứng nơi đó, trái tim nhảy loạn, sau đó nhìn như điềm tĩnh bước đến trước mặt Tống Hàng Hàng, tiến tới gần, chợt dùng lực ôm lấy hông cô, ôm cô điên cuồng xoay vòng tròn, Tống Hàng Hàng không kịp phản ứng, không thể làm gì khác là nắm chặt lấy tay anh hét lớn.

Mưa rơi tí tách lên người anh và cô, chiết xạ bảy sắc cầu vồng, nơi chân trời mây đen đã tản đi, ánh mặt trời sáng lạn chiếu rọi xuống, ánh sáng kéo dài trên mặt đất, thật là một bức tranh hạnh phúc tuyệt đẹp.

Sau đó ——

"Ai da!" Một tiếng, trong lùm cây bên cạnh ngã xuống hai người.

Không nghi ngờ chút nào, là hai bạn học nhiều chuyện Y Tuệ và Diệp Nhất Đình.

Chương 21: Sự rối rắm ngọt ngào

Cố Ngự Lâm nằm trên bàn, khóe miệng giương lên, lộ ra hai lúm đồng tiền thật sâu, khó có khi anh chàng cụ non lại lộ ra bộ dáng “Người đẹp nằm ngủ”.

Tống Hàng Hàng nghĩ thầm, cũng đúng thôi, như vậy mới là vẻ mặt của chàng trai trong lòng cô nên có!

Nhưng quyển vở phía dưới kia, vết ẩm ướt phía trên đã phá hỏng phong cảnh.

Anh còn đang ngủ say, sau gáy bị vỗ nhẹ, mơ mơ màng màng tỉnh lại, trước mặt không có một bóng người.

Xem laptop trên bàn, khuôn mặt không nhịn được mà đỏ lên, vội vàng nhét nó vào hộc tủ.

"Ha ha, chớ dấu, em đã nhìn thấy!" Tống Hàng Hàng đắc ý đứng sau lưng anh.

Cố Ngự Lâm vội vàng nhìn quanh bốn phía, may mắn bây giờ là giờ nghỉ trưa, trong phòng học không có những bạn học khác, nếu không anh chẳng còn mặt mũi nào nữa!

"Sao em lại ở đây? Chưa trở về túc xá ngủ à?"

Tống Hàng Hàng hừ một tiếng, nghĩ thầm đừng nghĩ là cô không biết anh đang chuyển đề tài, trong lòng nảy sinh ý định trêu chọc anh, "Tới thăm anh."

Cố Ngự Lâm lại càng đỏ mặt hơn.

Hai người bên nhau đã được hơn nửa năm rồi, Tống Hàng Hàng nghiêm túc tra hỏi mới biết Cố Ngự Lâm đã có tình cảm với cô từ rất lâu. Sau khi nói thẳng ra, trái lại anh lại hay xấu hổ hơn.

"Sao hôm nay lại chăm chỉ như vậy? Thời gian ngủ trưa lại tự học trong phòng học?" Cô hỏi.

"Sắp thi tốt nghiệp trung học rồi."

A, cũng đúng, còn hai tuần nữa, không bao lâu nữa sẽ thi tốt nghiệp trung học…

"Em có nguyện vọng gì?" Anh hỏi.

"Còn chưa nghĩ ra, anh thì sao?"

"Anh cũng nghĩ chưa ra."

"…"

Trong lòng anh đang có ý tưởng, rất đơn giản, anh muốn học chung một trường với cô.

Không phải cô không nhìn ra, cô cũng đang nghĩ, nhưng lại không dám nói.

Tuần trước khi cô rời trường về nhà, cha đã nói chuyện với cô, nói cô tranh thủ thời gian ôn thi vào Đại học kinh tế thành phố K.

Đại học A bất đồng với các trường đại học quốc nội khác, ngoài việc đạt thành tích tốt nghiệp trung học còn phải thi phỏng vấn môn tiếng Anh, thông thạo ngôn ngữ cùng là một trong những điều kiện quan trọng nhất để trúng tuyển.

Cha vừa nói như thế, cô mới nhớ tới xác thực kiếp trước cô cũng đã có tham vọng thi vào Đại học A, nhưng khi đó thành tích của cô chỉ ở bậc trung, không dám hy vọng quá xa vời, cuộc phỏng vấn lúc đó cũng diễn ra không suôn sẻ.

Tống Hàng Hàng không dám nói cho Cố Ngự Lâm, bởi vì thành tích tiếng Anh của Cố Ngự Lâm không được tốt, nhất là khả năng nói và nghe, thành tích môn nào của Cố Ngự Lâm cũng đều tốt, rất nhiều môn khoa học tự nhiên có điểm số trên cô, duy chỉ có tiếng Anh là anh vẫn kém cạnh, đây cũng là lý do vì sao cô lại xếp vị trí thứ nhất.

Nhưng cô không muốn buông tha cơ hội tốt này, trước khi sống lại cô không thích không khí nồng đậm cảnh buôn bán của Đại học trong tỉnh, cô vẫn muốn đi Bắc Kinh, nhưng sau khi thi tốt nghiệp trung học chỉ có thể thi đậu vào một trường Đại học hạng hai ở Bắc Kinh, sau khi tốt nghiệp ở lại công tác tại địa phương, sau đó lại nhờ năng lực nghiệp vụ tốt mà nhanh chóng thăng chức, người khác hâm mộ cô, trái lại cô lại hâm mộ người khác có thể cả nhà đoàn tụ với cha mẹ, không giống cô, vẫn cô đơn một mình…

Trước kia không hiểu, cho rằng đi Bắc Kinh còn có thể tùy lúc về nhà, nay đã hiểu, không thể nghi ngờ thành phố K gần nhà là lựa chọn tốt nhất, huống chi thành tích tiếng Anh của cô xuất sắc như vậy…

Trong lòng cô đã có chủ ý, nhưng lại không biết mở miệng với Cố Ngự Lâm như thế nào.

Thời gian không chờ ai, hai tuần lễ đi qua, trong giờ tự học buổi chiều, chủ nhiệm lớp phát giấy ghi nguyện vọng, dặn một tuần sau nộp lại.

Tống Hàng Hàng điền Đại học A thành phố K và một số trường Đại học có tiếng khác ở ngoại tỉnh.

Cô dấu rất kĩ, nhưng cuối cùng nguyện vọng vẫn bị Cố Ngự Lâm nhìn thấy.

Anh không hề nói gì, một câu nói cũng không nói, xoay người rời đi.

Tống Hàng Hàng biết đây là dấu hiệu anh đang tức giận, cô hơi chột dạ.

Mấy ngày kế tiếp, Cố Ngự Lâm không tới tìm cô nữa, cô bắt đầu hoảng hốt.

Buổi chiều nộp nguyện vọng, thông qua bạn học ban 11 cô mới biết nguyện vọng một của Cố Ngự Lâm là trường Đại học B – một trường quốc nội khác ở Bắc Kinh, chuyên ngành máy tính.

Trong đầu có nhàn nhạt mất mác, cô cười nhạo mình, chẳng lẽ mày lại trông cậy vào anh, không màng hậu quả ra sao, điền nguyện vọng vào Đại học A với mày ư? Mày đã không muốn trả giá, tại sao còn miễn cưỡng người khác trả giá vì mình?

Nhưng cái gì Cố Ngự Lâm cũng không nói, ngay cả một câu tra hỏi cô hay chỉ trích cũng không có, cô bắt đầu hốt hoảng, gần như thất vọng.

“Đây không phải là chuyện đáng ngại, trước kia ở đại học, mấy cặp đôi chia tay nhau cô đã thấy nhiều”, cô không ngại tự biên tự diễn một hồi.

Cô không biết, Cố Ngự Lâm vẫn không tìm cô, thật ra là vì anh đang chờ chính cô tự mình giải thích, sao anh có thể buông tha được chứ?

Chờ hai năm mới chờ được cô quay đầu lại nhìn anh, anh sẽ

không dễ dàng bỏ cuộc như vậy.

Nhưng anh không hề nghĩ đến Tống Hàng Hàng lại hiểu lầm anh, cô cho rằng anh muốn chia tay.

Hai người vẫn như vậy, “Chiến tranh lạnh” đến khi kỳ thi tốt nghiệp trung học kết thúc.

Trong nháy mắt ra khỏi trường thi, Cố Ngự Lâm không nén được tức giận, anh vọt tới ký túc xá của Tống Hàng Hàng, muốn tìm cô nói chuyện rõ ràng.

Cô không có ở đây.

Một mình anh chần chừ dưới khu ký túc xá nữ, trong lòng anh rất thấp thỏm, anh nghĩ sẽ biểu đạt nỗi nhớ nhung không nguôi trong lòng, anh muốn giải thích với cô.

Nhưng cô không có ở đây.

Qua hôm nay, bọn họ đã không còn học chung một trường, hôm nay, là cơ hội cuối cùng, nhưng cô không có ở đây, thậm chí anh không biết số điện thoại nhà cô là bao nhiêu, hôm nay không thấy, bọn họ, có thể sẽ không gặp mặt nữa.

Cô đã vội vàng đi trước sớm như vậy, chỉ có mình anh luôn để ý thôi ư? Cô, chẳng lẽ không hề để ý chút nào sao?

Bạn cùng phòng của cô cũng lục tục rời đi, trước khi đi nói cho anh biết, tối hôm qua cô đã dọn dẹp xong đồ dùng cá nhân, sáng sớm hôm nay cha mẹ cô đã đến đây mang hành lý đi, nói cô thi xong sẽ trực tiếp rời đi.

Trong ký túc xá, không còn chút hình bóng nào của cô.

Anh rất sợ, anh không hề trách cô nữa rồi, không hề trách cô không nói tiếng nào với anh mà đã điền nguyện vọng vào đại học A xa xôi nữa, chỉ cần cô nguyện ý ở bên anh, không gặp mặt nhau cũng không sao, yêu xa cũng đâu có gì đáng nói?

Nhưng cô không có ở đây, không nghe lời giải thích của anh.

Cố Ngự Lâm chán chường bước trên con đường nhỏ nơi trường học, anh không muốn trở về ký túc xá, tất cả mọi người đều đang dọn dẹp, quá ồn ào.

Anh chỉ muốn ở một mình, muốn được yên tĩnh.

Chờ đợi cô lâu như vậy, lúc này sẽ mất đi thật sao? Anh không tin, không muốn tin.

Trên đường nhỏ rất yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng hót của chim đỗ quyên, âm thanh trầm ấm kích thích trái tim anh.

Anh chợt nghĩ đến điều gì, điên cuồng chạy đi, chạy đến phòng học của bọn họ, chạy ra phía sau, chạy qua một lối nhỏ, chạy nữa, chính là sườn đồi nhỏ của bọn họ.

Cô, có ở đó không?

Khi tiếng bước chân hốt hoảng vang lên sau lưng thì Tống Hàng Hàng đang một mình rơi lệ, vừa khóc nức nở vừa sụt sùi, lại càng không ngừng mắng Cố Ngự lâm.

Khi anh gọi cô, cô sợ hết hồn, vội vàng dùng mu bàn tay lung tung xoa nước mắt, xoay người nhào tới.

“Hu hu hu, tại sao anh lại không có ở ký túc xá…Em đã cho rằng không thể nhìn thấy anh nữa,… hu hu …”

Cố Ngự Lâm khó khăn thở phào nhẹ nhõm, thấy cô bổ nhào về phía mình như vậy, nhất thời trong lòng anh trăm vị tạp trần, thì ra cô và anh, đều quan tâm đối phương, đều không bỏ được nhau.

Cũng may, anh nghĩ đến nơi này, nhớ tới “chỗ cũ” của bọn họ…

“Đồ ngốc, anh một mực chờ em ở ký túc xá, anh còn tưởng rằng…”

“Anh cũng cho rằng em đã đi rồi?” Cô xoa nước mắt nước mũi của mình lên người anh, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, “Vốn em đã đi, ai bảo anh không để ý đến em!”

“Anh, không phải anh đã tìm được em rồi sao?” Cố Ngự Lâm thầm buồn cười, rồi lại đau lòng.

Anh kéo cô ngồi xuống, lấy tay lau nước mắt cho cô, “Còn khóc, khó coi chết đi được.”

“Hừ, khó hơn nữa thì anh cũng đừng hòng bỏ mặc em!” Tống Hàng Hàng lầm bầm làu bàu nói, trong lòng cô còn tức giận lắm.

Cố Ngự Lâm thoáng dừng tay, “Hàng Hàng, anh không hề bỏ mặc em, anh nghĩ là em không quan tâm đến anh nữa, em, không phải em sẽ thi vào Đại học A sao…”

Đây là cái gai trong lòng Cố Ngự Lâm, có nhiều lựa chọn như vậy, cô lại cố tình chọn trúng Đại học A anh không thể đi, anh nghĩ rồi nghĩ, có đôi lúc đã chệch hướng, dù sao, anh còn chưa vượt qua kỳ khảo sát (ở đây nói đến “kỳ khảo sát tình cảm” của Hàng Hàng), cô cũng chưa từng công khai công nhận anh là bạn trai cô, liệu, đây có phải là một phương thức bày tỏ sự cự tuyệt của cô không?

Tống Hàng Hàng lau nước mắt, “Đại học A…đại học A là lựa chọn tốt nhất của em, em lại sợ anh hiểu lầm, nên mới không dám nói cho anh.”

Cố Ngự Lâm từ từ bình ổn hỗn loạn trong lòng, cầm lấy tay cô nghiêm túc nói:

“Hàng Hàng, anh biết em không muốn tình cảm của chúng ta ảnh hưởng đến việc thi vào Đại học, đến lựa chọn tương lai. Thật ra anh đã từng muốn thi vào cùng một trường đại học với em, nhưng đó là vì thành tích học tập của hai chúng ta không khác nhau lắm, người này không ảnh hưởng đến người kia, em có lựa chọn tốt hơn, tất nhiên là không thành vấn đề, cho dù ở hai thành phố thì thế nào?? Anh chỉ hy vọng em sẽ thẳng thắn với anh, em hiểu chứ?”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .